LOVE GAME
Phan_6
Không khí phía bên trái thóang nhỉ, nhưng lếch qua phía bên phải lại không như thế. Căng thẳng , ngộp tới chết người. Chã là Phương thì lòng vừa vui thầm cho con bạn nhưng nữa lại thấy ghen tị với nó, chã lẽ nhỏ cũng đang mong điều gì đó sẽ đến với mình sao. Lâu lâu, bỗng nhỏ lại nhớ tới thái độ ban sáng của tên đó, thật sự nhỏ không thể hiểu nỗi tên ấy đang nghĩ gì. Lúc thì đùa cợt làm lòng nhỏ nao nao, lúc thì lại tỏ ra lạnh lùng. Thật khó hiểu.
Còn Tuấn ,từ lúc quay lại bàn thì suốt tiết học, tên này chẳng thèm làm gì hết ( đúng rồi hắn và Tuấn đi học cho có chứ, những thứ này đã sớm được nhét vào đầu rồi ), cứ úp mặt xuống bàn. Vừa ngẫn lên thì lại thấy con Phương, nhìn đôi vai ,cái cổ, mái tóc, muốn chạm quá......., nhưng lòng tự trọng của một “playboy” không cho phép tên này làm thế, (yêu rồi mà còn cố chấp, bó tay ). Cứ như vậy, bị cái cảm giác đó hành hạ suốt tiết, khó chịu quá, không nỗi nữa ,Tuấn đập bàn đứng dậy bỏ ra ngòai.
RẦm....,
Mọi người trong lớp ai cũng ngạc nhiên ( trừ hắn, chứng kiến thái độ từ nãy giờ của Tuấn thì hắn đã biết tỏm, cùng lọai có khác). Nó cũng không khỏi ngạc nhiên, nhỏ Phương thì thóang giật mình , sau lại châu mày nhăn mặt -
< Do mình sao, chẳng lẽ thấy mình hắn khó chịu đến thế àh?>
Vâng đúng đấy dòng suy nghĩ cuối cùng còn tồn tại trong đầu Phương……
Tại sao Tuấn lại làm thế…..nhỏ Phương thì lại cho rằng do mình mà tên ấy như vậy…
Chuyện giữa họ sẽ thế nào đây ?
Còn Phong, giữa lòng thù hận và tình yêu , hắn sẽ chọn cái nào..? Trò chơi rồi sẽ biến thành cái gì?
Nó sẽ phản Ứng sao khi biết được sự thật, lí do đã làm hắn tiếp cận nó….
CHÁP 14
Tôi Còn Sống Đấy...!!!
Tại quán Bar ROSE KEEP!!!
“Này, mày lôi tao ra đây chỉ để ngắm mày uống rượu và ôm gái ?”-
Hắn lạnh lùng hỏi ,tay đung đưa ly rựơu.
Tuấn không trả lời chỉ lao đầu vào đống rượu , tay ôm , miệng hôn hít cô gái bên cạnh. Cứ thế đấy suốt cả buổi tối công việc của hắn chỉ là ngồi nhìn thằng bạn chìm đắm trong thú vui.
Ra khỏi quán, hắn đi về, còn Tuấn…….. chắc không còn chỗ nào khác ngòai khách sạn ( tự hiểu !).
Sau khi tiêu hết một tá thời gian cho thằng bạn, hắn đến , đứng trước cửa nhà nó. Rút phone ra ……….
[ Em đang làm gì vậy ]
Ngồi nghĩ ung dung, chợt giật mình tiếng tin nhắn, nó vội bật. Mỉm cười hạnh phúc vì sự quan tâm của hắn.
[ Không làm gì hết…! ngồi nghĩ linh tinh ^^! ]
Chờ một hồi , hắn cũng nhận được hồi âm. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn cũng không biết phải nhắn lại gì cả. Lầu đầu tiên trong đời hắn chủ động làm những cái trò mà trước đây từng cho là vô vị, phí giờ. Nhưng không ngờ , có ngày, chính hắn cũng đang từ từ chìm trong sự vô vị đó lúc nào không hay.
Hắn nhớ nó ( Sax…mới sáng gặp mà giờ nhớ !), nhưng đã tối thế này hắn không muốn làm phiền , vã lại kheỏ ông Khải biết chắc sẽ gây không ít phiền phức cho hắn.
[ Ngủ ngon ]
Vâng chỉ hai chữ rất đơn giản, đọc xong chợt nó thấy hơi hụt hẫn, nhưng hình như trong tim nó ,hắn đã trở nên một vật tồn tại gắn liền với trái tim ấy “Không thể mất”. Bây giờ ,tự nhiên nó muốn gọi tên hắn quá. Bước ra phía lan can phòng, nó đưa hai tay lên, miệng la lớn –
“ Thiên Anh Phong”
"......................
“Thiên Anh Phong”
Định bước đi , chợt chân khựng lại bởi tiếng gọi ấy, từ bên dưới ngước lên.Hắn thấy một cô gái xinh xắn , bé bỏng đang hồn nhiên kêu tên mình. Gương mặt ngây thơ tràn đầy hạnh phút, đôi mắt sáng rực, đôi môi thao thức tóat ra từng tiếng từng tiếng một . Nhìn nó mà lòng hắn thắc lại , hắn muốn được thấy nụ cười gương mặt ngây thơ ấy mãi mãi không bao giờ biến mất. Nhưng lại không đủ can đảm để giữ nó.
Quay lưng bước đi , hắn không thể nhìn gương mặt đó nữa, hắn sợ ,chính nó sẽ là thứ khiến hắn phải buôn xuôi tức cả.
Vẫn lanh lãnh gọi tên hắn, nó bất ngờ khi thấy ,phía dưới một bóng người rất quen thuộc, nhận ra là hắn , nó lại gào lên cái tên ấy. Không thấy hắn quay lại, nó vội hối hả chạy xuống nhà.
Hắn đi với lòng đầy mâu thẫu, bỗng giật mình khi một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy mình từ đằng sau. Xoay người lại…..
“ Đến sao không gọi em ?”
Hắn quay lại nhìn nó nhưng vẫn không nói gì. Thấy hắn ,trong lòng nó thật hạnh phúc, nhảy cỗm lên người hắn , ôm cổ. Cười tươi nói….
-“ Anh nhớ em lắm phải không ,…hủm…m..!”
-“ Anh yêu em nhiều lắm đúng không , hi…hi..i hít…..!”
Ông trời đang trêu hắn hay sao - lại khiến hắn phải rơi vào tình huống khóc dỡ chết dỡ như thế này, đột nhiên cảm thấy gần như đã mất phương hướng, người con gái ngây thơ ,hết lòng yêu hắn trước mặt đây, sao hắn lại có thể vô tâm ,tàn nhẫn như vậy. Không biết phải làm thế nào nữa, kẻ tạo ra trò chơi cuối cùng lại rơi vào cái bẫy .
Nó không hề hay biết, mỗi một hành động ,câu nói ấy cứ như những nhát dao gâm sâu vào tim hắn vậy. Muốn cả nó lẫn sự báo thù, “ Thật tham lam”. Hắn đưa tay kéo nó ra, ánh mắt hồn nhiên, trong sáng của nó khiến hắn thấy mình chẳng khác gì một thằng khốn, một kẻ đùa bỡn với trái tim đầy non nớt ấy…….. Nhưng ngay lúc này ,hắn mặt kệ tất cả. Ôm chặt nó vào lòng , hắn chấp nhận làm một “thằng khốn”, hắn cũng không thể mất nó.
Được Phong ôm một cách mãnh liệt, nó thật hạnh phúc, tự hỏi bản thân mình , có lẽ nó là nguời con gái may mắn nhất trên thế gian này (Ặc…!). Vòng tay nó cũng siết thật chặt lấy hắn, một điều nó không bao giờ đễ mất, không bao giờ để tuột khỏi tay , chính là “ Thiên Anh Phong ”. Đúng vậy dù có người kề dao cận cổ, kề súng cận đầu, mãi mãi , mãi mãi sẽ không bao giờ từ bỏ người đàn ông này.
Cả hai không còn nói gì hết, đâu đây chỉ còn nghe thấy tiếng đập cùng nhịp của hai trái tim……
Sáng nay cũng như mọi bữa, nó cùng Phương đến trường, trên đường đi hầu như nhỏ chẳng lên tiếng gì cả. Nó cũng biết Phương buồn vì thái độ của Tuấn đối với nhỏ, dù không chắc chắn, nhưng nó cũng có thể cảm nhận được hình như nhỏ Phương có tình cảm với tên ấy.
Vừa bước vào lớp lại thấy tên đó đang tán tỉnh tụi con gái, nó cũng thấy tức thay cho con bạn mình. Nhưng nghĩ kĩ lại , nó lại thấy mình vô lý hơn, Phương và Tuấn cũng đâu phải cặp đôi gì, tại sao lại cấm tên “ dâm tặc “ấy không có quyền làm thế. Đúng vậy, nó thật vô lí.
Từ khi vào lớp, dù trong tim thấy đau, lòng thấy bực, nhưng nhỏ chẳng tỏ ra thái độ gì, chỉ lạnh lùng tiềng về chỗ ngồi, trong lòng Nhỏ lúc này -< Nhịn ! nhịn , không có gì phải tức cả, việc tên đó làm không liên quan đến mình, mặc kệ nó…….nhịn….>
Dù tỏ ra không đóai hòai tới nhỏ, nhưng đôi lúc Tuấn vẫn quay lại nhìn , thấy nhỏ không tỏ ra phản ứng gì cả. Chợt thấy khó chịu trong lòng.
Cả nó và hắn nhìn thôi cũng đủ biết hai đứa này có vấn đề, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết phải giúp thế nào. Điều này thì chắc chỉ có nó nghĩ thôi chứ hắn thì lại khác. Thừa biết Tuấn có tình cảm với Phương nhưng vốn biết tính thằng bạn mình là không bao giờ nghiêm túc, lại giả sứ có đi chăng nữa thì cũng khó để tên này thú nhận. Ngay cả chính bản thân hắn cũng đang là kẻ ác trong tình cảm, nên hắn cảm thấy không đủ tư cách để khuyên can thằng bạn mình. Cứ thế mà trong lớp, ….có hai người bó tay và hai người bó chiếu.
Ngày cứ trôi qua……., bữa thì thấy tên này đang làm chuyện bậy bà với con nào ở hang làng, mai thì lại thấy cưa cẫm con khác, cơn nén giận trong người Phương ngày một nhiều, nó thì không biết làm gì chỉ có thể đứng cạnh con bạn mà im tiếng. Phong cũng vậy, suốt mấy ngày nay đêm nào hắn cũng bị Tuấn lôi đầu ra quán bar chỉ để xem “kịch” thằng bạn diễn.
Đến tối hôm nay, vì sợ nó cô đơn nên nó rủ Phương đi dạo phố chợt….
Píp…píp….píp….
{ Em gái iu ! Làm ơn cứu với. Anh sắp chết với đám con gái này rồi (>"<)>>!!
Vâng không ai khác chính ông anh iu quý của tụi nó - Khiết Long.
Ah` , chuyện là thế này, do ngày mai anh Long sẽ chính thức trở thành tiêu điểm cho cuộc trình diễn thời trang nổi tiếng của GUESS vào ngày mai , nên đành phải xã giao trước với người đã giúp anh kiếm được hợp đồng khấm khá ấy. Thế nhưng sau khi mọi người đã say khướt thì cũng dần dần về hết, chỉ còn lại một hai người. Vì phép lịch sự tồi thiểu nên anh đành làm người về sau cùng vậy. Nhưng chỉ trong tích mắt, khi số lượng người từ từ thưa thớt lại trở thành thời cơ của nhưng cô nàng , chính vì thế………..
Đấy , rút cuộc, vẫn thóat không được đành nhờ đến cô em iu quý của mình vậy.
Nhận được tin nhắn của anh trai , nhỏ Phương thở dài,……
“ Hài…i..i…, lại nữa rồi.”
“Chắc tao phải đến diện binh quá, mày có đi với tao không”- Chợt Phương quay sang hỏi nó.
Sáng nay ba nó có dặn , ông sẽ đích thân xuống bếp làm một buổi tối thật ngon cho nó, nên nó đành phải để con bạn thân ra ứng chiến một mình vậy –
“ Tao có hẹn vớ papa rồi, chắc mày phải đi cứu ổng một mình quá !”- tay gãi đầu , miệng cười mỉm mỉm.
“ Thôi cũng được, vậy tao đi nha!”- Phương vẫy vẫy tay, định quay bước thì bị tiếng hét của nó làm kinh hòang.
“ NÀY, NẾU MÀY KHÔNG NGỦ ĐƯỢC THÌ NHỚ NHẮN TIN CHO TAO NHÉ ! TAO SẼ HẦU MÀY LIỀN…., NHỚ ĐẤY NHÉ !”
Nhỏ mỉm cười, trong lòng ít ra cũng còn người hiểu nhỏ , để không làm con bạn mình phải lo lắng , Phương cũng vẫy tay , hét lại –
“ỪH, TAO BIẾT RỒI, NGỐC Ạ !”
Sau đó , mỗi người đi một hướng………….
Tối nay hắn không còn đi với Tuấn nữa, vì vài ngày kế tiếp hắn sẽ chính thức giai nhập với tập đòan KEY, nên bây giờ phải cắm đầu cắm cổ vào một đồng tài liệu. Đúng vậy bước đầu hắn sẽ không cần một lợi nhuận nào hết, sẽ cam tâm tình nguyện trả số tiền đang thiếu thục cho KEY chỉ với mục đích được lòng tin của ông Khải…….mọi chuyện chắc sẽ không còn xa ..a……!
Như mọi hôm, Tuấn vẫn đâm đầu vào ruợu-gái-gú…. , đêm nào cũng cô này cô nọ, làm mọi việc chỉ để che dấu cảm xúc trong lòng mình. Vào trường thì lại tỏ vẻ không còn quan tâm tới nhỏ, lúc nào cũng tán tỉnh, chọc ghẹo tụi con gái. Chím nghĩêm trong sự giả tạo, Tuấn uống rất nhiều (tên này tửu luợng rất cao, nên vẫn có thể nhận thức được hành động).
10 Phút sau….
“ Này anh, sao cứ im lặng thế…”
“ Phải rồi, anh cho em biết tên được không….!”
“Anh đẹp trai quá à….a..”
Cả đám tụi con gái bu vù như ong bướm vào người Long, khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng…
…..Cạch….( tiếng mở cửa)
Một cô gái bước vào , cô tiếng đến bàn của chàng trai trẻ đang bị chôn sống trong tụi con gái, tỏa ra sức hút, khác giới cũng phải nhìn một cách thèm thuồng, cùng giới thì lại soi lên ngước xuống. Bước đến chỗ đó…
“ Xin lỗi, làm ơn tránh ra, đây là chỗ ngồi thuộc về tôi”- Phương nói tay đặt lên vai đứa con gái đang ôm sát cánh tay của Long.
“ Mày là con nào, tao không ra đó thì sao”- Đứa con gái đó liết ngang liếc dọc nhỏ, tụi kia cũng tỏ vẻ khinh khỉnh.
Vẫn thản nhiên , không hề nao núng , nhỏ lập lại câu vừa rồi –
“ Tôi nói chỗ này là đã có chủ, làm ơn tránh ra dùm”
“ Hứ , tao thách mày làm được gì tao đấy”
Không nhẹ lời nữa Phương thẳng tay kéo con đó một cách thật mạnh, làm ả chũi người , ngã xuống đất về phía sàn.
“ Mày dám, con quỷ cái” - đỏ tía tay mặt lên, được tụi kia đở , ả tiếng về phía nhỏ Phương tay định giơ tai đánh thì đã bị nhỏ nhanh tay chụp lại.
“ Này, đỗ không lại, giờ thì giỡ trò thất học hả ”- - nhỏ nói với gương mặt cười nữa miệng
“ Trước khi biến mình thành trò cười thì tốt nhất nên biến khỏi đây đi, cô em”
Thóang giật mình khi xoay lại, đúng như lời nhỏ - mọi người đang nhìn ả cười khúc khích, quê độ, ã quay phắc, đi khỏi quán nhưng vẫn không quên lời đe dọa của mình.
“ Mày chờ đấy”- rồi cùng tụi khi, thoăng thoắt tẩu.
Đã diễn rồi phải diễn cho chót, vì những người còn ở lại cùng với Long đang nhìn nhỏ bằng cặp mắt ngạc nhiên lẫn khinh hòang. Chỉ vài câu nói đơn giản đã khiến tụi kia bay đi hết. Thêm vào đó điều họ còn ngạc nhiên hơn là Trịnh Khiết Long - người vốn nói không với đàn bà mà lại tóp được một cô bót thế này.
Từ lúc cô em xuất hiện, Long cứ như bắt được vàng. Giờ thì đúng vậy, vở kịch vẫn chưa diễn xong, đâm lao rồi đành phải theo nó vậy. Long đưa tay giật lấy tay nhỏ kéo xuống, khiến cho Phương mất đà ,nghiêng người ngồi hẳn vào lòng anh.
“ Em đến hơi trễ đấy”- kèm theo đó là nụ hôn nhẹ vào má nhỏ.
Chật! mọi hành động ấy đã bị tên Tuấn chứng kiến từ đầu tới cuối . Khi Phương bước vào có lẽ Tuấn vẫn không hề hay bíêt, chỉ đến khi nghe tiếng con kia hét lên thì tên này mới để í. Không tin vào mắt mình đứa con gái tóc buộc cao lên nhìn rất bốc, gương mặt hầu như chỉ trang điểm nhẹ nhưng rất đáng yêu, xinh xắn, không hề sắc sảo khiêu kì, đấp trên cơ thể đầy đặn, hấp dẫn ấy là chiếc áo ống đen chỉ dài hơn gan tay một tí, lộ cả vùng vai - eo thon thả , trắng mịn. Váy cũng thuộc lọai siêu ngắn, phưng phứt ,lấp ló vừa che qua đến vùng mông tròn trịa. Đôi chân thon mịn, trắng nõn nà được tôn lên. Vâng không ai khác chính là Trịnh Vỹ Phương.
Không gian chết lặng đi, Tuấn cứ như đã hóa đá trước những gì xảy ra trước mắt mình.
Nhìn vào mắt ông anh, Phương đủ hiểu, đành chơi tới vậy. Chòang vai vào cổ Long, nhỏ hôn lại vào má, tựa vào người anh nũng nịu.-
“ Vừa lơ một cái là anh lại đi cưa cẫm cô khác rồi”- tay đấm nhẹ vào ngực Long , tuy miệng và hành động thì nói vậy, nhưng nhỏ lại nhìn anh với cặp mắt rực lữa
---[ Nhớ mà trả công “hậu thuẫn” đấy nhé, không thì no đòn , mềm xướng với em đấy ]----.
Phút chốc rợn người, anh cảm thấy sờ sợ con em mình, đành phải đáp trả lại ánh mắt ấy
-----[ Vâng ,vâng thưa cô nương!!]. Hiểu được ý nhau, hai anh em hùa nhau diễn tiếp (chóang với 2 người này!) .
Giờ thì mọi người xung quanh cũng không ngại mà lên tiếng –
“ Ai vậy Long ?”- Một anh chàng khá bãnh bao, cũng làm cùng công ty với Long.
Vòng tay qua eo nhỏ siết chặt lại, tay kia đặc lên cặp đùi trắng mịn ấy ,Long nhìn nhỏ cười hiều rồi xoay qua thằng bạn.-
“ Rất quan trọng, không thể mất đầy ”
Đáp lại câu nói ấy chỉ một tràn tiếng “ồh…h”, rùi cả bọn cùng nâng ly, cuộc chơi lại tiếp tục.
“ Nào, cuối cùng người của Long cũng đã xuất hiện, zô….”-
Phương và Long diễn hết í, không ôm ấp thì lại thì thào với nhau, đôi lúc Long lại đưa tay véo má - cốc đầu nhỏ, làm cho nhỏ la chí chéo dằn co để được trả thù. Tiếng cười rộn cũng ngày càng vang lên. Hành động của nhỏ và Long thật ngộ nghĩnh, đáng yêu. Mọi người chốc chốc cũng chào thua cặp đôi này, nhưng cũng có người cảm thấy hơi ganh tị.
Với hai người này thì, chuyện cũng như ăn cơm bữa, vốn là người rất thương, cưng chiều em gái nên Long không hề ngần ngại khi tỏ ra những cử chỉ âu yếm ấy. Còn Phương, từ nhỏ đến lớn luôn được anh trai bảo bọc ,che chở, thương yêu nên với những hành động đó, nhỏ không cảm thấy ngượng. Ngược lại còn tỏ ra thích thú mỗi khi ông Long làm thế.
Chứng kiến cảnh từ nãy tới giờ của nhỏ, người Tuấn trở nên nóng bất thường, chỉ múôn đứng dậy, qua kia đấm cho thằng đó một cú. Nhưng chợt vài phút sau, nét mặt thay đổi miệng cười khinh rẽ -
“ Thì ra cũng là lọai đó !’’
Câu nói đó khiến tụi con gái ngồi bên cạnh đầy thắc mắc. Đang vui chơi giũa chừng, tự nhiên long lại nhớ tới tên đó, Phương không thấy vui nữa đành diện cớ, thủ thỉ vào tai Long –
“Này mai em còn phải tới trường đấy, uống cũng nhiều rồi về thôi”
Hiểu được ý nhỏ, Long cũng không muốn ngày mai nhỏ trễ học nên đứng dậy khóac vai nhỏ lôi đi –
“ Này Jin, cậu ở lại với mọi người… mình phải đưa cô ấy về”
“ Uhm, cũng được”- anh chàng Jin , tay vẫn cầm chai rượu, vui vẻ nói.
Mọi ngừơi cũng vẫy tay, chào tạm biệt cả hai. Sau khi ra khỏi đó, Long đưa nhỏ về, tội nghiệp anh…………. Suốt cả dọc đường anh phải nghe cô em bé bỏng của mình kể công kể sức, chưa dứt , sau đó lại chuyển sang giảng đạo, nào là đừng có vào chỗ đó thường xuyên như thế, rồi lại – sao không kiếm cô nào quen phất đi, mỗi khi gặp nạn lại lôi đầu nhỏ ra chịu ra hứng ,….vân..vân…và vân..vân……..
Nói về phía Tuấn sau khi nhỏ đi thì ít phút sau , tên này cũng đứng dậy bỏ đi……..
Tại khách sạn PARY….
“ AH….a…..a...........”
Tiếng rên của mộ cô gái thất thanh trong căn phòng vắng lặng, sau một hồi..
“ Anh nhẹ chút được không, đau quá !!!”
Không để í đến lời con gái, Tuấn vẫn ra sức thụt vô thụt ra một cách lạnh lung, thô bạo. Dù ngay bây giờ tên này đang quan hệ với một cô gái khác nhưng đầu lại cứ nghĩ tới những cảnh tượng lúc nãy.
Hễ nhớ đến cảnh họ ôm ấp, hôn hít nhau, lại càng làm Tuấn di chuyển mỗi lúc một nhanh. Cuối xuống hôn vào miệng cô gái thật thô bạo, tay vuốt lên xuống khắp người của cô.
Nhưng càng nghĩ lại càng tức < Rốt cuộc cô ấy và thằng đó là cái gì của nhau >, chưa bao giờ nhỏ nói năng nhẹ nhàng, trách móc - hờn mát nhỏ nhẹ, nũng nịu lại càng không ,vậy mà cái thằng đó lại được như vậy (ghen thấy rõ !!!), nhớ tới cái cảnh thân thể ấy bị một thằng khác ôm ,đôi chân ấy bị một bàn tay khác chạm vào, rồi……….
Đầu như muốn vỡ tung ra, tức lên tới đỉnh < Chết tiệt , thật nực cười, mình còn sống sờ sờ ở đây mà cô ấy dám làm thế sao >, dứt í nghĩ, điên tiết lên Tuấn dừng lại, bước xuống giường nhanh chóng mặt áo , bỏ ra khỏi phòng không quên để lại sấp giấy trên bàn ngủ .
Rầm………
Sau khi về tới khu chung cư, ngó qua thấy đèn bên phòng ấy không mở, chắc có lẽ lại vui chơi chốn nào rồi, nhỏ buồn bã lếch lên phòng. Vừa tắm xong , bước ra với bộ dạng quen thuộc ngày nào, chiếc quần nhỏ với cái váy mỏng manh . Phuơng định tiếng về chiếc giường ngủ thì…….
Ầm ..!!
Một bóng người lao tới, đẩy cửa vào phòng Phương, kéo tay bế nhỏ thảy lên giường , đè xuống , dùng sức chế ngự hai tay nhỏ Phương, hun một cách thô bạo.
Sững sờ trước những hành động đó, trong giây lát sau, nhỏ cũng phát hiện người đó là Tuấn, dù biết nhưng không thể thốt lên tiếng nào. Bởi vì lúc này đây, môi nhỏ đã bị Tuấn lấp đi bằng nụ hôn mãnh liệt. Đưa lên giật mạnh áo nhỏ xuống, làm lộ ra bộ ngực căn tròn đẩy đà ấy, dời xuống vùng cổ, Tuấn hôn tới tấp, tay cũng lướt theo, nắng bóp ngực nhỏ.
Hỏang hốt, Phương giãy nãy hét lên nhưng không thể, Tuấn đã đưa tay kia lên thọt vào miệng nhỏ hai ngón tay, môi không ngừng bấu víu lấy ngực nhỏ, khiến cho Phương rùng mình lên vì hành động ấy, rút ngón tay ra thì tên này lại di chuyển lên hôn ngấu nghiếng. Không cho nhỏ có cơ hội thốt ra được tiếng nào, cứ thế …..
Tiếng xuống dưới , nắm tọat sợi dây của chiếc quần nhỏ, làm bung nơ . Tuấn kéo nó ra, lột sạch đồ trên người con Phương chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút ( Sa.x… chuyên nghiệp có khác). Mò mẫn trên khắp thân thể mượt mà, mềm dịu ấy, mặc cho nhỏ có vùng vẫy ,chóng cự .Duốt đôi chân láng mịn, tên này từ từ dời xuống.
Thọt sâu ngón tay mình vào đó, Tuấn khiến cho Phương giật nảy người lên. Cả hai thân thể, không mãnh vải quấn lấy nhau (một em bị quấn thì đúng hơn). Người Phương trở nên nóng rực, nhưng trong cảm giác đó , nhỏ thấy sợ thì đúng hơn. Càng đẩy cơ thể đó ra , càng bị ghìm xuống thật chặt.
Ngay khi Tuấn định đưa vật ấy vào, kiềm chặt hai chân nhỏ , ép sát vào mình. Vật ấy chỉ vừa chạm vào chỗ nhạy cảm của Phương, nhỏ đã dùng hết sức đẩy người Tuấn ra thì….
…..BỐP…P….
Tiếng vang của một cái tát trời giáng đã hiện rõ lên khuôn mặt kia, Ngồi chuồm vậy, kéo chăn che lại thân thể mình, nhỏ gồng mình, tức đến không thở được, nước mắt rơi lả chả ,nghẹn ngào -
“Đồ khốn, anh xem tôi là cái gì hả, là ******** cho anh vui qua đường àh ?”
Cơn tức giận vẫn chưa xuống , nắm chặt hai cánh tay của nhỏ, nói lớn tiếng lên- “ RỐT CUỘC, THẰNG ĐÓ LÀ THẰNG NÀO…?” ( Sax..cha này hỏi gì quề dốn thế !)
Phương không hiểu những gì tên này nói, chợt ………nghĩ tới chuyện lúc nãy -…. < Không ..không lẽ , tên này cũng có mặt ở đó sao?> mãi suy nghĩ, quên mất gương mặt đằng đằng sát khí của Tuấn đang nhìn mình.
“ SAO CÔ KHÔNG TRẢ LỜI, THẰNG ĐÓ LÀ THẾ NÀO HẢ..?”- Cơn nóng lại trỗi dậy.
Định thầm trong bụng sẽ giải thích, nhưng nghĩ tới hành động lúc nãy và mấy ngày qua của tên ấy, cái cách mà Tuấn đối xử với mình, điên tiết lên.
“ Không liên quan tới anh” – hét lại không thua kém.
“ Từ chối tôi, nhưng lại lả lướt với thằng khác à”
…..BỐP…P… …(tập hai)
Nước mắt lại trào ra, dù tên này có thể đùa cợt , đùa bỡn thế nào cũng được. Nhưng không có quyền xem thường nhỏ.
“ Anh không là cái gì của tôi hết , dù tôi có ôm thằng nào, ngủ với thằng nào, thậm chí có lên giường cũng không phải việc của anh,HIỂU CHƯA”
“TÔI CẤM ĐẤY”-Mặt Tuấn giận tía lên, gồng chặt tay lại , khiến cho mặt Phương chốc phút nhăn lên vì đau nhói.
“ NỰC CƯỜI, SAO TÔI PHẢI NGHE ANH CHỨ”
“ CHẤM DỨT VỚI THẰNG ĐÓ NGAY”
“ Anh có thể dàn díu với mấy con kia, anh có thể hôn hít lên giường với tụi nó, sao tụi lại không được chứ”- vẫn tiếp tục cương , không ai chịu nhường bước.
“ NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG !”
Tức đến vỡ óc trước những câu nói hết sức vô lý của Tuấn, nhỏ như chịu hết nổi nữa, rủ xã ra một tràng
-“ IM ĐI ! ANH LÀM ĐƯỢC SAO TÔI KHÔNG ĐƯỢC. ĐỪNG CÓ RA VẺ QUAN TÂM TÔI, ANH ĐÙA CỢT VUI VẺ VỚI NGƯỜI KHÁC TRƯỚC MẶT TÔI, GIỜ THÌ LẠI TỎ THÁI ĐỘ NHƯ THẾ, VẬY LÀ SAO HẢ ?”
“ TÔI ĐÃ NÓI , CHẤM DỨT NGAY VỚI THẰNG KIA”
Không lùi bước …
“KHÔNG !!.. TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ!”
“ TẠI SAO”
“TẠI SẠO CHỨ!”
…….............
“ VÌ TÔI YÊU EM”- hét tóang lên, Tuấn gắt ra từng tiếng.
Chết đứng trước câu nói của Tuấn, Phương cứ như người vô hồn, gương mặt , đôi mắt lại đỏ lên vì dòng nước mắt. Người run cầm cập. Không thể tin được, nhỏ vừa nghe thấy gì, sao chứ, yêu nhỏ àh….!
Nhìn thấy bờ vai nhỏ run run, Tuấn chợt nhói trong lòng , vòng tay ra sau tấm lưng nhỏ nhắn ấy, kéo nhẹ để nhỏ tựa vào người mình .
Ôm nhỏ trong lòng , không còn bạo hành như lúc nãy nữa, Tuấn nhẹ nhàng siết chặt cơ thể đó –
“Anh xin lỗi, vì không muốn thừa nhận tình cảm của mình. Suốt tuần qua ,anh không khác gì một thằng ngốc.”
“Đừng khóc, anh xin lỗi….”
Nhỏ không nói câu nào, việc duy nhất bây giờ có thể làm chỉ là tựa vào ngừơi con trai đó mà khóc.
Nhỏ cứ khóc suốt như thế, Tuấn cũng biết không thể làm gì để nhỏ nín , đành giữ yên vậy.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, hai tên ngốc này đã ngủ lúc nào không biết.
Sáng hôm sau…………
Chuyện gì sẽ xảy ra khi cả hai tỉnh giấc….
CHÁP 15!!!
Cúp Luôn Đi
Vốn đã dậy rất sớm ( ngủ được mới ghê !). Tuấn chóng tay lên đầu nghiêng người nhìn nhỏ. Gương mặt khi ngủ sao lại đáng yêu đến thế, thóang đưa tay vuốt má, cuối xuống hôn nhẹ trán rồi dời xuống , đặt lên môi nhỏ một nụ hôn thật ngọt ngào.
Cảnh tượng lúc này thật huy hòang, Tuấn ung dung ngắm người con gái đêm qua thưởng mình hai bạt tay trời giáng, rồi lại còn khóc sướt mướt đến tận khuya mới thôi mà thiếp đi ngủ. Còn cô em Phương lại đang tỉnh bơ chìm trong giấc ngủ với thân không một mãnh giáp, người nằm gọn trong vòng tay cũng tên kia. Hơn thế nữa chính bản thân nhỏ cũng một tay đang vòng qua người Tuấn, cả đôi chân được Tuấn kẹp chặt vào. Hai như chẳng khác nào hai cục đất xét bị nặng dính nhau.
Chợt Tuấn dời tay xuống, vúôt lên tấm lưng trần trăng ngừng, thanh khiết của nhỏ, nhồn nhột sóng lưng, Phương từ từ cũng nhấp nhô mí mắt.
“ Chào buổi sáng”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian